Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bến Tre

Chi tiết tin

Chuyên mục bảo hiểm xã hội
20/06/2019

Tác giả: Cát Tường

Nhân vật: Vợ chồng anh Lúa, chị Nếp, Chú Năm cán bộ dân vận xã.

(Tại nhà anh chị Lúa, Nếp)

Chú Năm: Lúa ơi, Nếp ơi, 2 vợ chồng thằng Lúa đi đâu mất mà để nhà cửa vầy nè. Nhà gì mà trống trơn, tới ghế cũng không có mà ngồi nữa, thiệt tình. Không ai ở nhà, thôi mình về.

Chị Nếp (từ ngoài bước vào): Chú Năm, trời ơi thấy chú con mừng quá chú Năm. (chạy đến gần)

Chú Năm: Ê, ê mày làm gì mừng như mừng mẹ đi chợ về vậy.

Chị Nếp: Gặp chú con mừng quá, nhưng con quên mất không biết con muốn gặp chú để làm gì. (Nghiêng người nhìn chằm chằm vào mặt chú Năm)

Chú Năm: Tự dưng nhìn tao đắm đuối vậy Nếp. Đứng xa ra con, tao già rồi nghe (chú Năm lùi lại lấy tay che một bên mặt).

Chị Nếp: Tự dưng con quên là muốn gặp chú để nói gì luôn, chú cho con nhìn mặt chú một chút thôi, để con nhớ ra là con mốn nói gì (vẫn tiếp tục bước tới nhìn chằm chằm vào mặt chú Năm)

Chú Năm: (Tiếp tục lấy tay che một bên mặt) Nam nữ “cổ thụ bắt thân”, đứng xa ra con ( Bỏ đi qua chỗ khác tay vẫn che một bên mặt).

Chị Nếp: “Cổ thụ bắt thân” là gì chú.

Chú Năm: Là mày đứng xa tao ra đó.

Chị Nếp: À “thụ thụ bất thân”, con nhìn chú chút là con sẽ nhớ ra con muốn nói gì với chú liền hà. ( Chi Nếp vẫn cương quyết đi theo để nhìn vào mặt chú Năm).

Chú Năm: Mày đứng lại đó, (chú Năm đi qua chỗ khác) chuyện gì thì nhớ sau rồi nói đi con. Tao già rồi nhưng cũng biết mắc cỡ vậy bây.

Chị Nếp: Ờ …thôi nhớ sau cũng được. “Cổ thụ bắt thân” hả chú.

Chú Năm: Ờ. Thằng Lúa đâu rồi.

Chị Nếp: Chắc là ổng đi lên ông Tư xin thuốc nam về uống đó chú. Rầu lắm chú ơi, ổng không bệnh này cũng bệnh kia.

Chú Năm: Rồi uống thấy đỡ không.

Chị Nếp: Thì ..con cũng không biết nữa, nhưng không bổ bề ngang chắc cũng bổ bề dọc. Í, mới nhắc mà chồng con về tới kìa chú.

Anh Lúa: Chú Năm, chú tới chơi hả chú Năm.

Chú Năm: Ờ…rảnh đâu mà tới chơi.

Chị Nếp: Vậy chú tìm vợ chồng con có chuyện gì không chú.

Chú Năm: Ờ hén, chú tới đây chi vậy bây.

Chị Nếp: Chú hỏi tụi con, tụi con hỏi ai.

Chú Năm: Tao già rồi hay quên. Thôi để tao về khi nào nhớ ra chuyện gì thì tao trở qua.

Anh Lúa: Thôi lỡ qua rồi thì ngồi chơi chút về chú. Để con nướng mấy con khô chú cháu mình lai rai.

Chú Năm: Thôi đi, bệnh hoạn không lo ở đó mà lai rai. Ờ, mày đi hốt thuốc sao không thấy thuốc than gì hết vậy.

Anh Lúa: Bữa nay hết thuốc rồi, ngày mai mới có chú. Nhưng nói chung là uống cây cỏ cũng cầu may thôi chỉ tại đi khám tây y mắc quá, chú hiểu hôn.

Chú Năm, Chị Nếp: Nhớ ra rồi.

Chị Nếp: Chú nhớ ra chuyện gì

Chú Năm: Bây nhớ ra chuyện gì

Chị Nếp, Chị Nếp: Bảo hiểm y tế.

Chị Nếp: Con tính tìm chú là hỏi thăm chú về cái bảo hiểm y tế đó.

Chú Năm: Tao tìm vợ chồng bây cũng là để khuyên vợ chồng bây mua BHYT đó.

Anh Lúa: BHYT hả. Thôi khỏi đi, để chồng uống cây cỏ cho lành, vợ hiểu hôn.

Chú Năm: Sao vậy.

Chị Nếp: Vợ thấy xóm mình nhiều người họ mua BHYT để đi khám chữa bệnh lắm mà chồng.

Anh Lúa: Vợ khám BHYT bao giờ chưa mà đòi mua.

Chị Nếp: Có mua bao giờ đâu mà khám BHYT.

Anh Lúa: Thì đó. Mua bảo hiểm, khám bảo hiểm, uống thuốc bảo hiểm, chết, người ta hết bảo hiểm, vợ hiểu hôn.

Chị Nếp: Gì ghê vậy chồng.

Anh Lúa: Không cần hỏi thăm, chỉ cần “động đầu” chút thôi cũng biết, vợ hiểu hôn.

Chị Nếp: “Động đầu” là sao chồng.

Chú Năm: Là suy nghĩ đó, thấy tao hiểu hay hôn..

Anh Lúa: BHYT bao tiền một thẻ chú Năm.

Chú Năm: Trên dưới 700 ngàn/ thẻ/năm.

Anh Lúa: Một thẻ dưới 700 ngàn, khám được một năm.

Chú Năm: Ờ một năm lận đó.

Anh Lúa: Trên dưới 700 ngàn mà khám tới một năm, còn tiền giấy tờ, bút mực, tiền công bác sĩ …đủ thứ tiền, thử hỏi có 700 ngàn thì thuốc men làm sao mà đảm bảo.  Uống vô có nước chết. Vợ hiểu hôn.

Chị Nếp: Vợ hơi hiểu hiểu.

Anh Lúa: Chồng cũng đã suy nghĩ nát nước rồi, không lợi gì đâu mà mua. Vợ hiểu hôn.

Chú Năm: Tới tao nói nè, ở đó mà hiểu hôn hiểu hôn, mệt quá.

Chị Nếp: Dạ chú nói đi chú.

Chú Năm: Vợ chồng bây khám BHYT bao giờ chưa

Anh Lúa, Chị Nếp: Có mua bao giờ đâu mà khám BHYT.

Chú Năm: Ờ, tao quên. Chú nè, chú đã từng khám BHYT, cả chục năm nay rồi, bây thấy tao vẫn sống nhăn răng chứ chết đâu mà chết.

Chị Nếp: Chú hỏi tụi con khó trả lời quá.

Chú Năm: Để chú nói tụi bây nghe, BHYT là chính sách nhân đạo của Nhà nước,  mục đích là để mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe. Quỹ BHYT là quỹ tương thân tương trợ, lá lành đùm lá rách và được nhà nước bảo hộ nên quyền lợi khi tham gia BHYT là rất lớn.

Chị Nếp: Cụ thể sao chú.

Chú Năm: Khi có BHYT nếu có bệnh bây chỉ cần ra trạm y tế là được Bác sĩ khám, cho thuốc không phải tốn tiền. Không khám ở trạm y tế thì cũng có thể đi khám ở bất kỳ bệnh viện tuyến huyện nào, nếu tổng số tiền khám chữa bệnh 01 lần khám ở huyện ít hơn số tiền quy định thì cũng không phải, còn nếu cao hơn mức quy định thì chỉ phải trả 20% trong phạm vi quyền lợi BHYT.

Anh Lúa: Thấy chưa cũng phải trong phạm vi quyền lợi BHYT mà, vợ hiểu hôn.

Chú Năm: Phạm vi quyền lợi BHYT là để tránh trường hợp khi khám chữa bệnh đòi thuốc của Pháp, đòi thuốc của Mỹ, bất kể tốt xấu ra sao, bệnh của mình có cần thuốc đó không, nhưng vẫn đòi, đòi vậy thì tự mà trả tiền. Chứ quyền lợi BHYT là đảm bảo chất lượng điều trị tốt nhất cho người tham gia.

Chị Nếp: Vậy nếu bệnh của mình phải điều trị tốn vài triệu bạc thì sao, người ta có trả không.

Chú Năm: Có chứ sao không. Không chỉ là vài triệu bạc mà rất nhiều trường hợp bệnh nặng được trả hàng chục triệu nữa kìa.

Chị Nếp: Hàng chục triệu mà người ta cũng trả luôn hả chú Năm.

Chú Năm: Chứ sao. Hễ mà bệnh thì sẽ được điều trị cho đến khi nào hết bệnh thì thôi, chứ không phải điều trị khi nào hết số tiền đã mua BHYT thì thôi.

Chị Nếp: Vậy thì tốt quá.

Chú Năm: Chưa đâu, nếu sau này, bây tham gia BHYT liên tục 05 năm, và nếu tổng số tiền phải trả trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở, thì trong năm đó bây không phải trả thêm phần 20 phần trăm, tính từ thời điểm tổng số tiền đã trả vượt 06 tháng lương cơ sở.

Chị Nếp: 06 tháng lương cơ sở là nhiêu chú.

Chú Năm: Từ 01/7/2019 là 8.940.000 đồng.

Chị Nếp: Tức là nếu mình tham gia liên tục 05 năm thì trong năm đó mình trả cao nhất là 8.940.000 đồng hả chú.

Chú Năm: Ừ. Nhưng nhớ là trong phạm vi quyền lợi BHYT, chứ bây đi chữa bệnh mà đòi hỏi này nọ thì ráng chịu à nghe.

Chị Nếp: Nếu con không khám ở huyện mà con lên bệnh viện tuyến tỉnh luôn được không chú Năm.

Chú Năm: Nếu trong trường hợp cấp cứu hoặc được chuyển viện thì vẫn được hưởng BHYT. Còn không mà tự đi thì tự trả tiền.

Anh Lúa: Cấp cứu thì phải đến bệnh viện nào gần nhất mới được, vợ hiểu hôn.

Chú Năm: Sau thời gian cấp cứu, nếu như bệnh của mình mà bệnh viện tuyến dưới có thể trị được thì người ta đưa về tuyến dưới.

Chị Nếp: Sao đưa xuống đưa lên chi cho mất công, không để nằm im đó trị cho rồi.

Anh Lúa: Đó là để tránh tình trạng quá tải tại bệnh viện, vợ hiểu hôn.

Chú Năm: Ờ, ai cũng kéo lên tuyến trên thì làm sao được.

Chị Nếp: Vậy giờ sao chồng.

Anh Lúa:  Chồng hiểu rồi, sao trăng gì nữa, phải mua BHYT, vợ hiểu hôn. Ủa mà mua ở đâu chú Năm.

Chú Năm: Bây đi lên xã hoặc ra Bưu cục ở đó có nhân viên đại lý thu BHYT họ hướng dẫn cho. Bây hiểu hôn.

Anh Lúa: Giờ cũng còn sớm, chồng đi mua BHYT liền, có BHYT sớm ngày nào đỡ ngày đó, vợ hiểu hôn.

Chú Năm: Ê ê, mới vừa nói xong là nó chạy đi mất, thôi chú đi nghe Nếp, tao hết vai rồi, bây hiểu hôn.

Chị Nếp: Dạ con cũng hết thoại rồi, con vô đây, tự mình hiểu luôn./. 

Thông báo Thông báo

Album trang chủ Album trang chủ

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 14
  Tổng lượt truy cập: 5200